Tâm Tư Nữ Sinh Viên Đại Học Ngân Hàng Phương Pháp Giảm Cân Cho Thân Hình Quá Khổ
Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014
Chào các bạn, tôi là Phương Uyên và hiện tại là sinh
viên năm cuối của trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Hôm nay tôi muốn chia sẻ
với các bạn vấn đề làm tôi rất buồn suốt bao lâu nay để mong tìm được sự
đồng cảm chia sẻ và may mắn có thể tìm được “vị cứu tinh” cho mình.
Chắc
hẳn nhiều bạn rất thắc mắc vì không biết tôi đang gặp phải vấn đề gì mà
khủng khiếp vậy?. Nói về nhan sắc thì tôi cũng thuộc dạng xinh xắn,
chiều cao 1m60 – đây là hai yếu tố mà tôi nghĩ rất lý tưởng để tôi có
thể làm một nữ nhân viên ngân hàng mặc bộ đồng phục thật đẹp và tự tin
sải bước. Nhưng cuộc đời này cũng éo le thay bởi vì tôi đang sở hữu cho
mình một cân nặng đáng nể lắm 72kg đấy các bạn ạ!
Thật đáng buồn thay khi bao nhiêu chấp cánh ước mơ,
hi vọng của tôi xem như bỏ ngõ. Chắc không một ngân hàng nào can đảm
dám nhận một cô gái béo ú như tôi vào nhân viên đâu. Các bạn chắc cũng
đang cười tôi vì nghĩ rằng “ăn cho nhiều làm chi để bây giờ đau khổ?”.
Thực ra tôi đã sử dụng rất nhiều phương pháp với mong muốn “đá phăng” đi
những khối mỡ khó ưa trên bụng, đùi, mông ra nhưng cũng không ăn thua.
Nào là nhịn đói, chạy bộ, đạp xe đạp, nhảy dây, tập yoga,… và kết quả
như sau:
- Tôi
đã bị ngất xỉu 2 lần ở trường học và được bác sĩ chuẩn đoán do nhịn đói
quá lâu, cơ thể bị thiếu chất dinh dưỡng, thiếu máu đưa lên não dẫn đến
hiện tượng chóng mặt, nhức đầu và ngất xỉu. Ba mẹ tôi sợ lắm nên mua đồ
ăn bồi dưỡng cho con mình nhiều hơn làm tôi lên thêm gần 3kg. Thế là tôi
đành bó tay với phương thức nhịn ăn.
- Một
buổi sáng chủ nhật được nghĩ học, tôi quyết định chạy bộ lên xuống cầu
thang của khu chung cư đang ở. Chắc tại tôi tập quá sức cộng với phần
thịt trên người quá nặng làm cho hai đầu gối tôi mỏi nhừ, mắt thì mờ,
tim như bị ép lại khiến tôi không thở nổi. Kết quả là tôi đã lăn đùng từ
trên lầu 2 xuống, vập cả trán đau thấu trời. Ba mẹ lại tiếp tục ngăn
cản không cho tôi chạy bộ nữa.
- Tôi
lại tìm đến phương pháp tập yoga. Ban đầu cũng phấn khởi lắm vì nghĩ nó
nhẹ nhàng, không sợ tai nạn nữa. Sau một buổi sáng bị uốn cong, vặn vẹo
cơ thể từ cổ, tay, chân, lưng, hông,… toàn thân tôi tê nhức, rả rờ không
bước nổi và buổi học hôm sau tôi phải vắng mặt. Không bỏ cuộc, tôi vẫn
cố gắng tập yoga thêm 1 tháng nữa mà không thấy gì tiến triển nên lại
thôi không tập nữa chỉ tổ phí tiền.
Ôi
thôi! tôi đã tìm mọi cách rồi mà vẫn vô vọng. Tôi cũng đã từng nghĩ đến
việc đi phẩu thuật, hút mỡ toàn thân nhưng sợ cha mẹ tốn kém, phần nữa
tôi cũng nghe nhiều tai nạn chết người hay hệ lụy sau này khi đi phẩu
thuật, hút mỡ bị bàn luận rùm ben trên báo đài nên cũng sợ lắm. Ngày nào
tôi cũng thấy bứt rứt, bực bội và khó chịu khi trong đầu luôn nghĩ
“mình phải làm sao đây?”, “làm sao?” và “làm sao?”. Nó gây ảnh hưởng rất
nhiều đến kết quả học tập của bản thân và tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều
với ba mẹ, với chính mình.
Bây giờ
tôi chỉ còn cách trốn tránh sự thật kinh khủng này. Mỗi ngày tôi không
dám nhìn vào gương vì trong nó giống như kẻ phán xét rằng “cô đã thất
bại với chính bản thân của mình, cô mập ú và xấu xí”. Thay vì mặc những
bộ đồ vừa vặn, tôi lại mua những bộ đồ quá khổ mình, vải cứng và kính
nhằm che đi các túi mỡ trên cơ thể lúc nào cũng như muốn nhảy ra ngoài
cho người khác nhìn thấy. Tôi hạn chế đi đến các buổi tiệc, họp mặt, đi
chơi hay gặp gỡ bạn bè vì sợ phải đối mặt với nhiều ánh mắt soi mói thân
thể của mình. Lúc nào tôi cũng thấy tự ty, mặc cảm và không thể hòa
nhập được với mọi người. Tình trạng này kéo dài quá lâu thì một ngày nào
đó tôi có thể trở thành “người trong bao” mất thôi!
Mặc dù đang vô cùng bất lực và giảm cân bằng mọi cách nhưng trong đầu tôi vẫn luôn nhen nhóm cho mình hi vọng tìm được một phương pháp kì diệu nào giảm cân hiệu quả
nhất hay một bạn nào đã từng chật vật chóng chội với những khối mỡ như
tôi và đã thành công thì hãy chia sẽ cho tôi bí quyết quý giá ấy nhé!.
Tags:
tam-su