Nàng béo giảm cân bằng mọi cách
Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014
Con gái béo thật khổ! Tôi nghĩ béo là điều mà tất cả
con gái trên đời này đều ghét. Nó làm cho cuộc sống trở nên quay cuồng
và không còn ý nghĩa gì với tôi.
Từ
một đứa con gái vô tư, hoạt bát, vui vẻ mà tôi đã trở nên ù lì, tự ty
và ít nói (ngoài những người trong gia đình). Hồi cấp 2, như bao đứa con
gái khác tôi rất thích ăn hàng. Mỗi bữa ăn hai chén cơm còn phần lớn là
bánh, kẹo, kem, chè,…Tuy vậy, thân hình tôi vẫn gầy cồm chẳng có dấu
hiệu gì tăng cân. Chắc vì ngày đó tôi vận động nhiều với các trò nhảy
dây, đuổi bắt, chơi keo và có bao giờ ngủ trưa nên những thứ ăn vào đã
tiêu hao hết rồi. Lên cấp 3, tôi cảm nhận rõ cơ thể mình phát triển lên
từng ngày, phổng phao hơn và mụn thì nổi đầy mặt. Chế độ ăn uống vẫn như
xưa mà lúc đó lại bọc phát hết ra da thịt. Với chiều cao 1m55 mà nặng
58kg thì quả là ác mộng với con gái. Chưa khỏi xấu hổ vì mặt đầy mụn giờ
lại thêm xấu xí vì mập. Hầu như chẳng đứa con trai nào đếm xỉa đến tôi,
nếu có thì chỉ để hỏi bài hay mượn bài tập để copy thôi. May sao tôi
còn có những người bạn thân là hai bạn gái ngồi cùng bàn với tôi.
Ngày nào
tôi chỉ biết cắm đầu vào học, chẳng bao giờ biết đi chơi với ai ngoài
hai đứa bạn. Đôi khi tôi cố gắng tìm cách sửa soạn cho mình chỉnh chu
hơn mà sao tôi không bao giờ thấy mình đẹp khi nhìn vào gương. Mặc dù
vậy, tôi vẫn luôn thấy e thẹn trước mặt đám con trai và trong sâu thẳm
tâm hồn vẫn mong có một ai đó để ý đến mình. Nhưng rồi tôi tự lắc đầu
xua tan ý nghĩ vớ vẩn ấy. Hầu như tôi không bao giờ biết tự mua quần áo
cho mình mà đều do mẹ tôi tự mua về. Với cái thân bự này, đi ra ngoài
mua đồ thử hoài chẳng cái nào vừa chỉ tổ làm mình xấu hỗ thôi. Trong
thời gian này, tôi chỉ toàn mua quần áo để đi học còn đi đâu thì mượn đỡ
bộ của chị vậy, có khi còn lấy cả đồ của mẹ. Không bao giờ tôi dám mơ
đến những cái áo ôm, cái quần bó sát hay những cái váy ngắn vì nó làm lộ
hết từng ngấn thịt trên người, bắp đùi ếch to tướng hay cái bụng bự.
Tận dụng cả những cái quần đồng phục thể dục tôi mặc nó ở nhà với cái áo
nào đó trông mà luộm thuộm kinh khủng. Rồi một ngày nọ, tôi quyết phải
dẹp đi cái xấu xí của mình bằng cách giảm cân.
Mặc cho mẹ tôi can ngăn thế nào, tôi vẫn nhịn đói đi học mà đạp xe đến
trường, giảm ăn đồ ngọt và cơm, tối trước khi đi ngủ còn nhảy dây khoảng
nữa tiếng. Mãi mấy tháng mà cân nặng vẫn chưa nhút nhích tí nào tôi
quyết định chuyển qua uống dấm. Kết quả mong đợi chẳng thấy đâu chỉ thêm
trong mình bệnh đau bao tử. Chán chường và mệt mỏi nên tôi đành buông
tay mặc cho đời đổi thay vậy. Bỏ chuyện giảm cân sang một bên tôi dồn
hết tinh thần vào chuyện học tập.
Năm cuối
đại học, tôi đã cao lên 1m60 và mặt tôi cũng bớt mụn đi nhiều vì dùng
mỹ phẩm. Do thời gian học quá khắt khe, lúc nào cũng dồn dập với các bài
thi rồi kiểm tra và lo lắng giữ vững học lực khá của mình khi ra trường
nên tinh thần tôi bị stress trầm trọng. Vừa học trên lớp cả ngày, buổi
tối tôi còn tranh thủ học anh văn, vi tính nên hầu như tôi quên cả ăn
uống và lúc nào cũng mệt mỏi. Có thể nói đỉnh điểm là lúc đi thực tập và
làm báo cáo tốt nghiệp, đây là khoảng thời gian đã ngốn như gần hết sức
lực của tôi cộng thêm việc tôi bị bệnh mấy ngày liền mà không ăn được
gì làm cân nặng sụt xuống nhanh chóng. Thật đúng là may mắn, trong nữa
năm mà tôi đã giảm cả chục kí dù rất mệt mỏi. Cằm tấm bằng tốt nghiệp
loại khá trên tay, tôi hài lòng với vóc dáng mảnh mai của mình và tràn
đầy hi vọng cho tương lai sắp tới.
Qua
những chia sẻ vừa rồi, tôi mong những bạn nào đang muốn giảm cân thì cần
trang bị cho mình vốn kiến thức giảm cân khoa học, cân nhắc khi lựa
chọn phương pháp giảm cân cho mình, đừng quá nóng vội mà làm hại sức khoẻ. Các bạn nên nhớ rằng, giảm béo là tốt nhưng phải luôn đặt tiêu chí giảm cân hiệu quả và an toàn là trên hết.
Tags:
giam-can
,
tap-luyen